Home > Life, Vietnamese > Về “Đi tìm cái tôi đã mất” của Nguyễn Khải

Về “Đi tìm cái tôi đã mất” của Nguyễn Khải

Mình được nghe phong phanh về tùy bút chính trị cuối cùng này của cố nhà văn Nguyễn Khải. Dù ít đọc văn của ông nhưng mình cũng đã có đôi chút cảm tình với những truyện ngắn giản dị nhưng đầy tính nhân văn. Thế mà đọc xong tùy bút này, chợt có chút gì hụt hẫng dâng lên…

Hãy tìm và đọc những gì Nguyễn Khải đã viết. Mình vẫn chỉ đang là một thằng sinh viên quèn, kinh nghiệm sống – nhất là với những vấn đề về tư tưởng và chính trị – có thể nói chắc là không nhiều. Nhưng dẫu sao…

Nguyễn Khải đã sống qua thời bao cấp, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử, đã trực tiếp cảm nhận sức mạnh của quyền lực chính trị, hay nói khác đi là trực tiếp cảm nhận sự đe dọa, kìm hãm nếu có của nó. Với tất thảy những kinh nghiệm đó, Nguyễn Khải 70 tuổi đã viết tùy bút này. Trong đó ông cho rằng chủ nghĩa Marx là một học thuyết xã hội đóng, đã được tôn thờ như một thứ tôn giáo; ông không đồng tình với chế độ đơn đảng cầm quyền, ông cho rằng trong một xã hội như thế thì quyền tự do của con người bị hạn chế và thu hẹp…

Không biết phải nói thế nào. Xin trích lại ra đây, cùng với một số lời lạm bàn…

Tính hài hước là cái thứ mà người cộng sản ghét nhất vì nó có thể biến mọi chuyện thiêng liêng thành trò cười. Một học thuyết không thể chứng minh sự đúng đắn của nó trong thực tiễn thì trước sau sẽ biến thành tôn giáo. Vì tôn giáo là niềm tin, là thói quen, là tập quán, là vâng phục, là ở thế giới này chỉ có một chân lý, ngờ vực nó, đặt quá nhiều câu hỏi về nó chỉ là kẻ phản đồ, phải bị trục xuất khỏi cộng đồng, phải bị cách ly, bị ngồi tù để tránh mọi sự truyền nhiễm có thể. Học thuyết xã hội đã phải đội lốt tôn giáo để tồn tại thì mọi thứ thuộc về nó đều là thiêng liêng. Lãnh tụ thành thần thánh, lời nói bài viết của họ thành kinh bổn, cuộc sống cá nhân và xã hội của họ đầy ắp những chuyện phi thường. Hình ảnh của Lenin và Stalin, của Mao Trạch Đông và Kim Nhật Thành và lời nói của các vị ấy bao trùm lên toàn bộ cuộc sống tinh thần của các quốc gia họ cầm quyền, làm gì, nói gì, nghĩ gì đều không thoát ra khỏi cái bóng che ấy. Bài hát về lãnh tụ trang nghiêm như thánh ca, người hát có dáng điệu sùng bái như tín đồ. Cái thế giới cá nhân của các công dân đã bị đốt cháy, đã thành tro bụi và tan biến trong hương khói của đền đài. Trong không khí ngùn ngụt lửa cháy cùng với tiếng sóng hoan hô khi gần khi xa không lúc nào dứt, vậy những người làm việc bằng trí tuệ sẽ tìm đâu ra một khoảng trời yên tĩnh và tự do để suy nghĩ về những công trình một đời của riêng mình. Người cộng sản sẽ không bao giờ hiểu được cách làm việc cá nhân, đơn độc, xa rời quần chúng, xa rời các phong trào cách mạng có tính địa phương của các nhà trí thức thấm đẫm “tư tưởng tư sản” ấy

Có lẽ nhà văn đang thể hiện sự hài hước của mình. Thực tiễn cho thấy sự phát triển của Liên Xô sau khi đi lên CNXH đã là bằng chứng xác thực cho tính đúng đắn của Chủ Nghĩa Marx. Không có một học thuyết nào là hoàn hảo cả, tất cả đều phải được thực tế kiểm nghiệm và chứng minh, để rồi sau đó quay lại để vận dụng một cách uyển chuyển và phù hợp với thực tiễn. Do đó bản thân chủ nghĩa Marx là một hệ tư tưởng mở. Những gì “đóng” ở đây chính là tư tưởng của những người vận dụng nó vào thực tiễn. Ngay cả ở những nước tư bản, người ta cũng đọc và vận dụng các học thuyết kinh tế chính trị của Marx, ngõ hầu có thể tồn tại và phát triển đến tận bây giờ. Điều đó thể hiện chủ nghĩa Marx không sai – hay ít ra là nó không sai như những người thực hiện nó. Nguyễn Khải dựa vào sai lầm của những người hiện thực chủ nghĩa Marx để công kích hệ cả tư tưởng ấy, cũng như người ta chỉ nhìn thấy hiện tượng mà không quan tâm, hay không nhìn thấy bản chất của sự việc.

Về bệnh tôn sùng cá nhân, sinh thời Bác đã viết về vấn đề này, và cho rằng nó là căn bệnh kìm hãm sự sáng tạo, linh động của người CM… (sẽ dẫn chứng sau).

Thứ nữa là khi Nguyễn Khải nói “Trong không khí ngùn ngụt lửa cháy cùng với tiếng sóng hoan hô khi gần khi xa không lúc nào dứt, vậy những người làm việc bằng trí tuệ sẽ tìm đâu ra một khoảng trời yên tĩnh và tự do để suy nghĩ về những công trình một đời của riêng mình“. Mình không nói nhiều về cái này, chỉ chợt nhớ đến một trong các truyện ngắn của Azit Nexin, trong đó kể về một anh nhà văn nọ cứ đòi hỏi “Nếu mình có cài này, cái kia… thì mình sẽ không còn gì lo lắng và sẽ bắt tay vào viết tác phẩm vĩ đại của cuộc đời mình”. Kết quả là anh ta chết già trước khi viết được cái gì ra hồn. Là nhà văn mà anh lại muốn thoát khỏi cuộc đời, thoát khỏi thực tế… thì…

“Thời thế là vị tư lệnh tối cao, không có học thuyết nào, một thiên tài chính trị nào dám chống lại những mệnh lệnh của nó. Dám chống lại nó học thuyết sẽ tiêu tan, các chính khách thì thân bại danh liệt. Chế độ thực dân tuy tàn bạo nhưng nó là sản phẩm của thời đại này nên nó vẫn có khả năng ươm cấy nhiều nhân tố tích cực, có giá trị bền vững cho những xứ sở nó đô hộ. Tài giỏi như Khang Hy, Càn Long nếu còn trị vì Trung Quốc tới cuối thế kỷ 19 mà không chịu thay đổi thể chế đã quá cũ kỹ thì vẫn cứ thua, có khi còn thảm bại hơn vì lòng kiêu hãnh bệnh tật của họ. Cách tổ chức xã hội của giai cấp tư sản dẫu có xấu xa tới tận đâu cũng vẫn tạo được những môi trường tự do và dân chủ hơn, mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển tài năng của mọi cá nhân và của cả cộng động.

Thế cái “thời thế” ấy là do ai tạo ra? Đó là chưa kể Nguyễn Khải lí giải việc xuất hiện các “tài năng” là do “môi trường tự do và dân chủ” của chế độ tư sản. Ở đây ta bàn đến vấn đề này: Tại sao thời buổi khó khăn, loạn lạc lại sinh ra lắm người tài, còn trong thời buổi bình yên thì lại chỉ toàn những người “nhàng nhàng”? Có một sự thật mà La Quán Trung từng đề cập trong Tam Quốc Chí, đó là hầu như “anh hùng thường sinh ra trong thời loạn thế”, nhưng mình nghĩ chiều ngược lại “thời loạn thế tạo nên anh hùng” cũng có phần đúng của nó. Trong các thời kì lịch sử xã hội diễn ra bình yên và phẳng lặng, hầu như ta không hề nhận thấy bất kì cá nhân nào nổi lên như là một cá nhân kiệt xuất…

Lại nói về sự sáng tạo của con người trong chế độ phong kiến. Hình như NK đang cho rằng sự độc đoán đã giết chết sức sáng tạo của cộng đồng. Có lẽ ông đã không nghĩ đến Lê Quý Đôn, Lương Thế Vinh, Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Bỉnh Khiêm… ở nước ta, hay các vị ở bên Tàu, thậm chí là phương Tây…

Còn nhiều điều muốn nói, nhưng có đoạn này mình cảm thấy hứng thú:

Ở đây tôi muốn nói thêm, tự do được nuôi dưỡng tự nhiên trong môi trường dân chủ là tự do của cống hiến, còn tự do vừa thoát ách chuyên chế thường có tính phá hoại, trả thù, để bù lại những năm tháng bị tước đoạt. Cứ so sánh về tự do của một xã hội dân chủ nhiều trăm năm như Hoa Kỳ và tự do vừa giành được của nước Nga Xô Viết là đủ rõ. Vì nó không được chuẩn bị, không được giáo dục, mọi bản năng của con người được xổng ra nhất loạt sẽ gây hỗn loạn cho cộng đồng, nhiều hơn là xây dựng. Dân chủ và tự do phải có thời gian để làm quen, để học cách sử dụng và bảo vệ, phân được ranh giới giữa cá nhân và cộng đồng. thành pháp luật, thành tập quán mới có thể đơm hoa kết trái được.”

Đoạn này, cùng một vài đoạn nữa, mình hoàn toàn đồng ý với nhà văn.

Với quan điểm và cách lập luận sắc sảo của một người đi trước – rất xa – mình thật sự không thể nói gì nhiều. Có lẽ trải qua nhiều sự biến của cuộc đời, NK đã mang vào tùy bút này một chút gì cay cú, đay nghiến, và thực hiện tùy bút này trong một tâm trạng không bình yên…

Có người tiếc vì NK đến lúc cuối đời lại viết tùy bút này, khiến cho 72 năm đời văn của ông trở nên không hoàn hảo. Nhưng mình không nghĩ vậy. Dù sao thì đó cũng là một cách nhìn đời – dẫu có hơi thiên lệch – của một bậc tiền bối khả kính.

Advertisements
  1. commenter
    12/11/2008 at 2:13 PM

    Mỗi người có cảm nhận của riêng mình. Mình cũng không có nhiều kinh nghiệm sống, nhưng mình nghĩ đoạn Nguyễn Khải nói về “tôn giáo” cũng có lý của ông ấy. Bệnh sùng bái lãnh tụ là có thật.
    Mình cũng không rõ căn bệnh đó có phải là đặc điểm của CNXH không, hay là của CNXH thời kỳ đầu… nhưng sự thực khẳng định là có. Nếu bạn đọc những tác phẩm của nước Nga Xô viết, hẳn không ít lần bạn sẽ thấy những hiện tượng thần thánh hóa cá nhân như vậy. Dĩ nhiên không phải vì các vị lãnh tụ xấu, họ là những cá nhân kiệt xuất(theo như mình thì nếu Bác sống lại cũng không tán thành việc tung hô Người như hiện nay), nhưng việc lấy tên một người(hoặc vài người) làm tên của một chế độ … hình như không thỏa đáng!? Không có ai chưa từng mắc sai lầm, càng không ai có thể một tay làm nên thời cuộc…
    Theo mình thì NK không có ý định chỉ trích gì về mặt lý thuyết chủ nghĩa, chi là về mặt thực hiện. Có thể nó hơi thiên lệch, nhưng mà, … mỗi người có một cách nhìn.

  2. phvu
    12/11/2008 at 5:35 PM

    Phù, trưng lên ~2 tuần rồi mới có người comment… Welcome 😀

    @commenter: Về bệnh sùng bái cá nhân. Cái này dĩ nhiên là có thật, sinh thời Bác Hồ cũng đã nhận ra hiện tượng đó và (trong 1 bài báo với bút danh gì đó) Người cho rằng nó sẽ “giết chết” CNXH. (mình vẫn chưa có tgian tìm lại đoạn này, nhưng nhớ mang máng là trong từ điển HCM có đoạn nói về vấn đề này).
    Trong học thuyết của Marx và Engel cũng đã đề cập rất rõ về vai trò của cá nhân và quần chúng, về cá nhân kiệt xuất, về mối quan hệ hữu cơ giữa cá nhân và quần chúng…
    Vấn đề là theo mình thì NK lẽ ra chỉ nên nói về bản thân “cái chế độ” đó (bao hàm sự hiện diện hiện nay của nó, hay gọi là cái “instance” của nó), chứ không nên nói động đến cả học thuyết đó như thế này:
    “Một học thuyết không thể chứng minh sự đúng đắn của nó trong thực tiễn thì trước sau sẽ biến thành tôn giáo”.
    Nếu bạn đọc hết tùy bút ấy thì sẽ thấy là NK không đơn thuần nói về chế độ, mà nói cả đến học thuyết phía sau chế độ ấy. Nói đến “chế độ” thì còn tạm xem được, nhưng khi nói đến học thuyết thì NK đã sai lầm (ít ra là mình nghĩ vậy).

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: